cập với hoàng thượng. Hoàng thượng là người nhân từ, nghĩ tới Thẩm gia
chúng ta cũng coi là nhân khẩu mỏng manh, thì đồng ý thần thiếp.”
Tịch Nguyệt nói xong như vậy, vẻ mặt mọi người đều thay đổi thất
thường.
Dù Thẩm Tịch Nguyệt nói có phải là thật hay không, chuyện luôn đi về
phía có lợi đối với nàng.
Không ngờ Thẩm gia lại có thể vì Thẩm Tịch Nguyệt làm đến như thế.
Nghĩ đến nếu nhị tiểu thư Thẩm gia không vào cung, đó chính là không có
chuyện tranh giành người tình này. Vậy xem ra, Thẩm Tịch Nguyệt lại
nhàn rỗi.
Cũng có người suy nghĩ nhiều, nghĩ tới đây có phải Thẩm Tịch Nguyệt
mình tự chủ trương hay không, nhưng lại nghĩ một chút điệu bộ hoàng
thượng gần đây, còn có Thái hậu cài nằm vùng vào các cung, lại cảm thấy
cho dù nàng thăng lên làm quý phi cũng chưa chắn có can đảm như vậy.
Lúc này lại nghĩ đến người thân của mình. Cùng là phi tần hậu cung,
Thẩm gia này có thể làm được một điểm này cho Thẩm Tịch Nguyệt, tại
sao nhà bọn họ lại không thể?
Trong một lúc có vài người đã bắt đầu lung lay trong lòng.
Thái hậu nhìn có vài người đã thay đổi vẻ mặt, thoáng nhếch lên nụ cười.
“Ai gia đã nghe hoàng thượng nói qua chuyện đã xảy ra rồi, hoàng
thượng thương ngươi, cũng thương đứa bé. Người Thẩm gia các ngươi đã
không tính là thịnh vượng, muốn giữ lại con gái thứ hai bên cạnh chăm sóc
nhiều hơn, cũng có thể thông cảm được. Chuyện lần này cứ như thế. Chỉ là
chuyện như vậy có lần một nhưng không có lần hai. Tính ra, chuyện như
vậy cũng đã làm trái quy củ, nhưng nếu hoàng thượng cũng đồng ý, vậy ai