gia lại không tiện nói cái gì. Sau này Thẩm Quý phi cần phải thêm lòng hầu
hạ hoàng thượng.”
“Thần thiếp hiểu rồi. Hoàng thượng đối xử tốt với Tịch Nguyệt, Tịch
Nguyệt sẽ toàn tâm toàn bộ hầu hạ hoàng thượng thật tốt, không cô phụ
hoàng thượng ưu ái đối với thần thiếp.” Thái độ Tịch Nguyệt rất là khiêm
tốn.
Thái hậu hài lòng gật đầu.
Tính ra, vậy bọn họ cũng ngầm hiểu lẫn nhau một xướng một họa đấy.
“Mấy ngày nay thân thể ai gia có chút không nhanh nhẹn, cũng không đi
qua thăm mấy đứa bé? Vậy lớn lên thật không?” Thái hậu có chút không
khoẻ, cũng không dám tiếp xúc đứa bé, rất sợ bị lây bệnh lên.
Tịch Nguyệt gật đầu: “Mỗi ngày thần thiếp ở với đứa bé lại không có
cảm giác. Chỉ là hoàng thượng đúng là nói, đứa bé lớn hơn rất nhiều đấy.”
“Sáng sớm lúc Hoàng đế tới đây, nói mấy đứa bé này phun bong bóng
mỗi ngày, ngược lại tự ngu tự nhạc (tự chơi tự đùa) được ngay. Để cho
trong lòng ai gia thiết tha vô cùng, chính là hận không thể bay qua thăm
mấy tiểu tâm can này. Đáng tiếc thân thể ai gia không có tiền đồ.”
Ba bào thai vốn mảnh mai, Thái hậu lại sợ bản thân lây phong hàn cho
đứa bé, tất nhiên sẽ không đi thăm, Thái hậu luôn luôn có chừng mực trên
điểm này.
Tịch Nguyệt tất nhiên sẽ không nói những lời mong mỏi Thái hậu đi xem
đứa bé ngay lúc đó, nàng là mẹ đứa bé, đương nhiên muốn nâng tâm tư lên
mười hai vạn phần đối với đứa bé.
“Đợi thân thể Thái hậu khoẻ lên, thần thiếp ôm mấy tiểu bướng bỉnh tới
cho ngài nhìn.”