Phó phu nhân ở bên cạnh vẫn mặt đỏ tai hồng muốn ầm ĩ náo loạn với
ông nhưng thấy biểu tình của ông như vậy thì lập tức kinh sợ. Giật mình
nhớ tới một đêm ở hai mấy năm về trước, ông cũng lạnh lẽo như vậy.
Phó phu nhân rùng mình một cái, nếu không phải, nếu không phải sau đó
bà ta sinh được Cẩn Du thì.....
Phó phu nhân không dám nghĩ nhiều, thấp giọng nói: “Lão gia đừng tức
giận, thiếp, thiếp cũng chỉ là quá lo lắng cho nữ nhi của chúng ta.”
Trong giọng nói của bà còn có một tia cầu xinh.
Phó tướng cười lạnh: “Cẩn Nghiên cũng là nữ nhi của ta, trong lòng ta,
tất cả đều giống nhau, từ trước đến giờ đều không có phân chia đích thứ.”
Phó phu nhân vừa định ngẩng đầu phản bác thì nhìn thấy sự băng lãnh
trong mắt ông, run rẩy, cuối cùng cũng không nói gì, thở dài một tiếng, cô
độc rời đi.
Phó phu nhân rời đi, Phó tướng đi tới trước bức tranh trong thư phòng,
nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh kia, nhắm chặt mắt.
Bất luận thế nào Phó Cẩn Dao cũng không ngờ phụ thân lại cự tuyệt lời
đề nghị của nàng ta, không chỉ cự tuyệt mà còn nhắc nàng ta phải cẩn thận
có chừng mực.
Phó Cẩn Dao cầm lá thư hồi âm từ Phó gia, môi trắng bệch, hai cung nữ
ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn nàng ta.
“Rầm...” Quét đổ ly trà trên bàn.
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì...”
Dáng vẻ này của Phó Cẩn Dao muốn giấu cũng không giấu được, nàng ta
tức giận như vậy, giống như kẻ bị bệnh tâm thần ra sức ném vỡ rất nhiều đồ