Những nữ tử này đương nhiên là theo chức quan của cha để tiến vào,
lượt đầu tiên, chính là lượt có thứ muội của Phó Cẩn Dao, Phó Cẩn Nghiên.
Tịch Nguyệt cẩn thận đánh giá nữ tử này, trái lại, không hề có nét nào
tương tự Phó Cẩn Dao.
Tịch Nguyệt biết Phó Cẩn Nghiên này là thứ xuất, nghĩ lại, có lẽ nàng ấy
giống mẫu thân của mình hơn. Không hề diễm lệ như huynh muội Phó Cẩn
Dao mà ngược lại, có thêm vài phần thanh lệ.
Nói thât, Tịch Nguyệt cảm thấy dung mạo của Phó Cẩn Nghiên này
không bằng mình, so với Phó Cẩn Dao thì lại càng là một trời một vực.
Nhưng mà vẻ điềm đạm trên gương mặt nàng ấy thì không phải là Phó Cẩn
Dao không thể có được.
Cho dù là như vậy nhưng chỉ là một thứ nữ dung mạo không quá xuất
sắc, tại sao Phó tướng lại cố ý đưa nàng ấy tiến cung? Tịch Nguyệt trầm tư
không hiểu rốt cuộc vì sao Phó tướng lại làm vậy.
Nếu như là vì tương lại của Phó gia, vậy thì chuyện buông tha Phó Cẩn
Dao mà chọn Phó Cẩn Nghiên lại càng khiến cho Tịch Nguyệt nghi hoặc.
Nhìn về phía Tề phi, tuy trên mặt nàng ta mỉm cười như giữa đôi lông
mày lại có nếp nhăn, nghĩ lại, đối với nhân vật như vậy, Tề phi hẳn cũng
phải phòng bị.
Tất cả mọi người đều hiểu phải phòng bị Phó Cẩn Nghiên vậy thì tại sao
Phó tướng lại cố ý làm như vậy?
Có lẽ nào bản thân nàng ấy chỉ là một cái bia ngắm?
Dù sao, theo tính tình của Phó Cẩn Dao thì ở trong cung cũng không
chiếm được tiên nghi gì nhưng nếu như có một người diện mạo không xuất