chúng nhưng lại được Phó tướng coi trong tiến cung mà lại có thể từng
bước đi lên thì có lẽ lực chú ý của người khác sẽ bị dẫn đi?
Trong lòng Tịch Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, nếu như nghĩ như vậy thì đó
là về mặt âm mưu, bất luận thế nào đều là đích thứ khác nhau, Phó tướng
thực sự sẽ vì một đứa con gái thứ xuất mà bỏ qua đích nữ của mình sao?
Mặc dù Phó Cẩn Dao có tùy hứng thì người làm cha làm mẹ cũng không
thể như vậy.
Giấu những suy nghĩ của mình đi, Tịch Nguyệt ngồi ngăn ngắn ở đó,
cũng nở nụ cười giống như thực sự đang nhìn những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp
kia.
Quả nhiên Phó Cẩn Nghiên được lưu bài tử lại, Tịch Nguyệt khẽ liếc
nhìn Thái Hậu, phát hiện Thái Hậu cũng không có gì không vui, dường như
Thái Hậu rất phản cảm với Phó Cẩn Dao.
Thời điểm kiếp trước Tịch Nguyệt đã từng nghe nói Thái Hậu và phu
nhân của Phó tướng là chị em họ nhưng vì không hề thân thiết lại là họ
hàng cực xa cho nên không thường lui tới.
Người người đều cảm thán Phó phu nhân bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ tốt như
vậy nhưng mà lúc này Tịch Nguyệt nhớ đến chuyện này thì lại cảm thấu
chẳng lẽ Thái hậu vốn rất oán hận người biểu tỷ kia. Vì vậy cho nên mới
không muốn gặp Phó Cẩn Dao. Sở dĩ không có quá nhiều biểu tình với Phó
Cẩn Nghiên cũng là bởi vì nàng ấy do thiếp thất sinh ra?
Không nghĩ nữa, những chuyện này đều không liên quan gì đến chuyện
này hôm nay.
Lúc này Hoàng Thượng chỉ nhìn một chút, chỉ có những người đặc biệt
có hứng thú mới cho biểu diễn tài nghệ, nếu như ánh nhìn đầu tiên đã