Thẩm Quý phi này tuy không phải là tuyệt mỹ nhưng đã xinh đẹp hơn rất
nhiều người rồi.
Nàng không có vẻ đẹp truyền thống linh hoạt kỳ ảo của Nam Thấm mà
ngược lại, như một đóa hoa phú quý ở nhân gian.
Mà giữa khí độ và phòng tình giữa hai hàng lông mày của nàng khiến
cho rất nhiều người phải thấy thua kém.
Nghĩ đến Hoàng thượng chuyên sủng nàng cũng hợp lý.
Huệ phi kia đương nhiên là xinh đẹp theo kiểu tinh xảo tuyệt mỹ nhưng
Thẩm Quý phi ngồi bên cạnh nàng cũng không hề bị lép vế. Đợi đến lượt
của Uyển nhi cô nương của Nhị phòng Thẩm gia thì cũng đã sắp kết thúc
rồi.
Chức quan của thúc thúc Tịch Nguyệt hơi thấp, Thẩm Uyển Như này
đương nhiên là được xếp ở phía sau, nàng cũng có dáng vẻ thanh lệ của
một tiểu cô nương được nuông chiều, thấy dáng vẻ của nàng như vậy Phó
Cẩn Dao khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không bị người ngoài nghe thấy.
Tư sắc như vậy, cho dù Thẩm Tịch Nguyệt không yêu cầu thì Hoàng
Thượng cũng không hẳn sẽ tuyển nàng. Đúng là, còn cho rằng cô nương
của chi thứ hai nhà nàng ta tuyệt sắc thế nào chứ!
Ma Thái Hậu thấy Thẩm Uyển Như thì cũng hiểu quả thực là không phải
Tịch Nguyệt ghen tị mà là thực sự cảm thấy Thẩm Uyển Như không thích
hợp để tiến cung, các mặt đều không phải quá xuất sắc, lại còn hơi nhát
gan. Nữ tử như vậy quả thực không thích hợp để tiến cung.
Cảnh Đế đúng là giữ chữ tín, đương nhiên là bỏ bài tử nhưng mà trước
khi bỏ còn khen ngợi mấy câu.