Tịch Nguyệt cũng biết là Cảnh Đế cho nàng mặt mũi, Thẩm Uyển Như
tuy không trúng tuyển nhưng lại được Hoàng Thượng khen ngợi, như vậy
truyền ra ngoài thì sau này Uyển Như đàm luận hôn sự thì sẽ càng thuận lợi
hơn.
Nghĩ đến đây, Tịch Nguyệt tươi cười ngọt ngào với Cảnh Đế, Thái Hậu
thấy Tịch Nguyệt như vậy, cười lắc đầu.
Huệ phi ở bên cạnh cắn môi, không cam lòng nhưng cũng không thể làm
gì.
Ai bảo phụ thân của nàng ta lãnh khốc vô tình như vậy.
Tuy Tề phi không có biểu tình gì nhưng trong lòng cũng sáng tỏ, thì ra
Thẩm Uyển Như quả thực là một cô nương bình thường.
Nghĩ lại, Thẩm Tịch Nguyệt này đúng là tốt số! Lại nghĩ đến vài người
xuất sắc trong lần tuyền tú này, ánh mắt Tề phi tối sầm lại.
Phó Cẩn Nghiên, dung mạo thanh lệ như tiểu cô nương được nuông
chiều nhưng lại có một người cha tốt, tuy là thứ xuất nhưng cũng coi như là
được Phó tướng sủng ái. Xem ra đó cũng là một người không đơn giản.
Lý Yên Nhiên, con gái của Lý đại nhân, nổi danh là tài nữ, người này
cũng không cao ngạo như khi Liên Tú Vân mới tiến cung, trong cử chỉ để
lộ ra vài phần linh khí khiến cho người ta yêu thích.
An Thục Viện, muội muội của An Tu nghi, nổi danh là mỹ nhân ở kinh
thành, dáng vẻ yểu điệu điển hình của mỹ nhân Nam Thấm.
Trương Lan, con gái của Võ quan Trương đại nhân, do từ nhỏ tập võ nên
tư thế oai hùng hiên ngang, có vài phần xinh đẹp hiệp nghĩa nhưng cử chỉ
lại vô cùng khéo lẽo.