Những người mới này tiến cung, trong cung lại có một phen tranh đấu
sóng gió rồi.
Tịch Nguyệt luôn luôn theo nguyên tắc ngươi không phạm ta, ta không
phạm ngươi.
So ra thì nàng cần phải chú ý Hoàng Thượng, chú ý Thái Hậu, chú ý Lục
Vương gia.
Người đầu tiên là phải lấy lòng, người ở giữa kia là phải đề phòng, người
cuối cùng, chỉ là vô cùng chán ghét và tính kế.
Nàng bắt buộc phải giải quyết cái phiền toái này, hơn nữa còn phải giải
quyết không để lại dấu vết.
Tuyền tú kéo dài đến lúc chạng vạng, đến khi toàn bộ kết thúc thì mọi
người đều hồi cung.
Cảnh Đế cũng không đến cung của ai mà lại đến cung của Thái Hậu, mọi
người đều thấy được Cảnh Đế cực kỳ nể trọng Thái Hậu. Chỉ nói đến hậu
cung này, nhìn qua thì như là do Phó Cẩn Dao tạm thời quản lý nhưng Tịch
Nguyệt biết rằng nếu như nói đến thực quyền thì chỉ có Thái Hậu.
Tuy Thái Hậu xếp người vào các cung nhưng Cảnh Đế cũng không phản
đối, không những không phản đối mà còn cực kỳ an tâm.
Nếu tương lại, Lục Vương gia quả thực có ý xấu thì không thể đảm bảo
Thái Hậu sẽ không hãm hại Thẩm gia, mà trong lòng Hoàng thượng, Thẩm
gia so với Thái Hậu.... Tịch Nguyệt im lặng.... đương nhiên là Cảnh Đế sẽ
tin Thái Hậu.
Nghĩ đến đây, Tịch Nguyệt lại cảm thấy con đường phía trước thật u ám.