Xem những nữ tử trúng tuyển lần này càng khiến cho người ta phải lo
lắng hơn ba năm trước. Lần trước, người xuất sắc cũng chỉ có một người là
Phó Cẩn Dao, mặc dù về sau xuất hiện hắc mã là Thẩm Tịch Nguyệt nhưng
cũng không còn ai xuất sắc nữa.
Nhưng mà nhìn lại năm nay, cả đám đều không tầm thường.
Đúng rồi, còn có Phương Từ kia nữa, con gái của Phương đại nhân, gia
thế cũng thấp như Thẩm gia nhưng không biết tại sao Tề phi lại cảm thấy
nhất cử nhất động và cách nói chuyện của nàng ta đều như bắt chước Thẩm
Tịch Nguyệt, xem ra cũng là một người không khiến người ta bớt lo.
Tề phi ngầm cân nhắc những người xuất sắc năm nay, những người khác
cũng không nhàn rỗi, bất luận là Phó Cẩn Dao hay Thẩm Tịch Nguyệt thì
cũng đều cân nhắc những người này.
Thực ra nhìn những người này, Thẩm Tịch Nguyệt quả thực cảm thấy có
hứng thú.
Phó Cẩn Nghiên kiếp trước không hề xuất hiện, Trương Lan bị người ta
hãm hại mà chết, còn có Phương Từ hơi giống mình.
Phương Từ không phải là một người đơn giản, kiếp trước cũng không
thành thật nhưng mà còn có cá tính của mình, mà kiếp này, nàng ta có cử
chỉ giống mình, Tịch Nguyệt hiểu những thứ này chỉ la giả vờ mà thôi.
Chẳng qua bao lâu mà mình cũng đã trở thành đối tượng bị người khác
bắt chước rồi.
Tịch Nguyệt cong môi cười, bị người khác bắt chước, cảm giác này quả
thực không tốt, nhưng mà, như vậy thì sao chứ!
Cho dù bắt chước giống đến đâu thì cũng không phải là người thật.