Thái hậu vừa suy tư một lát, thở dài: “Hôm nay nếu như ai gia không gọi
ngươi ở lại, ngươi định lúc nào thì nói?”
Tịch Nguyệt ngẩn ra, lắc đầu cười khổ: “Thần thiếp cũng không biết!
Nói thật, ngược lại thần thiếp sợ nói như vậy, liên luỵ biểu tỷ. Nhưng mà,
chuyện này lại không thể không nói.”
Thái hậu nhìn vẻ mặt nàng thành khẩn, khoát tay áo: “Ngươi tạm thời đi
xuống. Chuyện này để cho ai gia ngẫm lại.”
Tịch Nguyệt chính là muốn nói ra chuyện này trước. Không phải là Tịch
Nguyệt đánh cuộc, nàng là đoán chắc, Thái hậu sẽ không làm khó Nhạc
Phong, bởi vì không cần thiết.
Thân phận Thái hậu không cần thiết làm gì với Nhạc Phong. Huống chi,
lúc Tịch Nguyệt nói không ngừng ám hiệu Lục vương gia cũng không phải
là thích Nhạc Phong. Kể từ đó, dĩ nhiên là Thái hậu sẽ có lòng nghi ngờ ý
đồ thật sự của hắn làm những thứ này, như vậy, Nhạc Phong này cũng chỉ
là một bàn đạp, nàng ấy như thế nào cũng không quan trọng.
Lúc trước Tịch Nguyệt đã cẩn thận suy nghĩ chuyện này, hơn nữa viết
thư cho cữu cữu, chuyện này tuy là có một chút nguy hiểm đối với biểu tỷ,
nhưng từ một góc độ khác mà nói, cũng không phải là không tốt, ít nhất,
sau này cho dù từ chối Lục vương gia cũng là danh chính ngôn thuận.
Biểu tỷ hiển nhiên không thể nào ở tại Địch Ngoã cả đời.
Tịch Nguyệt không có cách nào nói ra những sự thật kia, có điều nàng lại
đổ tội tất cả cho tranh đấu cung đình này. Nhạc cữu cữu cũng là người hiểu
lí lẽ, biết Tịch Nguyệt chắc chắn sẽ không hại người trong nhà, bèn đồng ý.
Đồng ý, có lẽ cũng là một cơ hội đối với Nhạc Phong.