Đại hoàng tử tuy là hoàng hậu sinh, nhưng Nghiêm Liệt luôn biết mình
không thích Phó gia.
Nhị hoàng tử do Đức Phi sinh ra, cả nhà Đức Phi tất cả đều là văn nhân,
lại bởi vì chuyện Đức Phi đã là dòng nước chảy xiết, Đức Phi lại thân lãnh
cung. Như thế xem ra cũng không thể coi là tốt.
Tam hoàng tử tuy là có mẫu thân, nhưng phần vị không cao lại đã không
thể thị tẩm.
Tứ hoàng tử Ngũ Hoàng Tử tất cả đều sinh ra từ Thẩm Tịch Nguyệt,
Thẩm Tịch Nguyệt thân đã đứng đầu tứ phi, mà Nhạc gia lại là thông gia
Thẩm gia.
Liệt Nhi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì, ngươi là đánh chủ ý ngoại
thích sao?
Ngươi là muốn hại Thẩm gia, hay là muốn lợi dụng Thẩm gia?
Chẳng lẽ, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại ôm ấp không thể quên đối với
ngôi vị hoàng đế này sao?
Tịch Nguyệt cúi đầu thật thấp, có điều vẫn không để lại dấu vết quan sát
tâm tình Thái hậu biến hóa, trong lòng có một phần tính toán.
“Thái hậu nương nương, nếu ngài không tin, đợi biểu tỷ hồi kinh có thể
triệu nàng vào cung, Nguyệt nhi cũng không nói ngoa chút nào.”
“Chẳng lẽ nàng ấy còn chướng mắt nhi tử ai gia?”
Tịch Nguyệt bèn vội vàng lắc đầu: “Thái hậu đây là bắt chẹt chết biểu tỷ
đấy. Làm sao biểu tỷ dám chứ, nhưng người quý ở chỗ tự biết chính mình.
Từ nhỏ biểu tỷ là con trai lớn lên, cho tới bây giờ cũng không coi mình là
con gái, cũng tuyệt đối không dám có ý đối với Lục vương gia.”