“Ngươi là sợ hoàng thượng cũng coi trọng nàng ấy?”
Tịch Nguyệt nóng lòng ngẩng đầu, vội vàng giải thích: “Biểu tỷ đã từng
nói với thần thiếp, nếu như không thể có người ở rể Nhạc gia, chống lên
môn hộ cho Nhạc gia, nàng ấy sẽ mặc nam trang cả đời, sẽ không lập gia
đình. Nhưng mà, nhưng hoàng mệnh khó trái ——”
Nếu hoàng thượng nhất định muốn nạp nàng ấy vào cung hoặc là Lục
vương gia nhất định muốn, vậy Nhạc gia cũng không có đường phản
kháng!
Có điều lời như vậy không cần nói Thái hậu cũng sáng tỏ.
Quả nhiên, Thái hậu mắt híp một cái: “Biểu tỷ ngươi là có ý như vậy?”
Tịch Nguyệt gật đầu.
Thái hậu hừ một tiếng: “Hồng nhan họa thủy.”
Tịch Nguyệt siết khăn trong tay, thì thầm: “Nam nhân này không phải
cũng đều ham muốn tươi mới sao, thần thiếp cũng là sợ.”
Tịch Nguyệt biết, nói như vậy, tất nhiên là từng giải thích rồi.
Nàng không nói cho hoàng thượng lại nói cho Thái hậu, l€@u|₫0π°¢©ππ
cũng không phải là sợ hoàng thượng cũng động tâm tư như vậy. Nàng biết
được, sẽ không. Nếu như sẽ thì không cần chờ đợi hôm nay.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy là Cảnh đế biết rõ sự thật, nếu không
thì lúc nàng gặp Lục vương gia chẳng phải hơi có khác thường.
Cho nên lời này chỉ có thể nói trước mặt Thái hậu. Mà Lục vương gia
không tốt nữa cũng là Thái hậu sinh ra, Thái hậu sẽ luôn băn khoăn, cũng
sẽ không để cho Cảnh đế thẹn quá thành giận giết hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể
là giấu giếm chuyện này.