Thái hậu lắc đầu: “Ngươi không cần đi xuống. Nguyệt nha đầu, có lời gì
chính là nói đi, nghĩ rằng ngươi cũng biết, Quế ma ma tuyệt đối sẽ không
nói bậy.”
Lần này Tịch Nguyệt không chần chờ: “Bẩm Thái hậu, thần thiếp cũng
không phải là kiêng kỵ Quế ma ma, chỉ là do dự nên nói như thế nào.”
Hình như là điều chỉnh lại suy nghĩ, Tịch Nguyệt tiếp tục nói: “Thần
thiếp có chuyện, suy nghĩ vài ngày giờ, vẫn quyết định bẩm báo Thái hậu.”
Thái hậu cũng không rõ: “Chuyện gì? Ngươi đứng lên đi, có lời gì có thể
nói.”
Quế ma ma nghe lời Thái hậu nói bèn đi đỡ người.
Tịch Nguyệt cũng không có dậy, ngược lại là rủ rỉ nói tíêp: “Có lẽ Thái
hậu còn nhớ rõ trước đó thần thiếp bởi vì bị biểu muội Trần Vũ Lan hãm
hại cấu kết với biểu ca Nhạc gia, biểu ca bị tuyên vào cung chứng minh.
Cũng chính là vì chuyện này, biểu ca mới tiết lộ thân phận con gái với bên
ngoài.”
Thái hậu cau mày: “Quả thật như thế, sau đó thì sao?”
Tịch Nguyệt lấy hết dũng khí: “Trước đó vài ngày, thần thiếp nhận được
thư nhà biểu tỷ. Mới biết, trước đó biểu tỷ là ăn mặc nam tử, thường làm ăn
bên ngoài, cũng chính là khi đó lại quen biết Lục vương gia. Hai người chỉ
là quen biết hời hợt. Cũng không hiểu được vì sao khi biết được biểu tỷ là
con gái, Lục vương gia lại tìm tới biểu tỷ, nhắc tới muốn cưới biểu tỷ làm
kế vương phi.”
Nhìn vẻ mặt Thái hậu đã trở nên cực kỳ khó coi, Tịch Nguyệt vội vàng
tăng tốc độ nói: “Dĩ nhiên là biểu tỷ biết được, thân phận con gái Thương
Hộ của mình tuyệt đối không thể nào gả cho Vương Gia. Hơn nữa theo
biểu tỷ nói, Vương Gia cũng không thích nàng, lại cứ muốn cưới nàng,