Nếu là tìm Tịch Nguyệt đánh cờ, thì thật sự đánh cờ, trang&£€₫÷bubble
Quế ma ma mang bàn cờ lên, ngoài mình ra, đều sai tất cả người khác đi
xuống.
Tịch Nguyệt vừa đánh cờ vừa suy nghĩ ý tưởng mấy ngày nay.
Bởi vì suy nghĩ có chút rối loạn, chính là liên tục thất bại, không lâu lắm
lại là quân lính tan rã.
Thái hậu dĩ nhiên là phát hiện nàng lơ đễnh, làm bộ nghiêm mặt: “Sao
con cũng muốn nhường ai gia rồi hả?”
Tịch Nguyệt cắn môi dưới, mỉm cười nói: “Làm sao sẽ, Thái hậu biết rất
rõ Tịch Nguyệt cũng không phải là như thế.”
“Nếu cũng không phải là như thế, vậy lại nói một chút xem nghĩ gì thế,
lơ đễnh như vậy.”
Tịch Nguyệt do dự một chút, cuối cùng mở miệng, chỉ là trước khi mở
miệng lại xuống giường, đầu tiên là quỳ xuống.
“Làm gì vậy?” Thái hậu thấy thế vẻ mặt hơi thay đổi.
Khánh An cung này cũng không có bất cứ chuyện gì, điểm này thì Thái
hậu biết. Tuy là Tiểu Đặng Tử rất ít tiến vào trong phòng, nhưng hắn là Đại
Thái Giám nhất đẳng, hơn nữa cũng rất được Thẩm Tịch Nguyệt tin tưởng,
mấy ngày nay cũng theo nàng dặn dò làm không ít việc xấu.
Nếu như có chuyện thì hắn không thể nào không biết.
Như vậy lại là vì sao?
Quế ma ma vội vàng cúi một cái muốn đi xuống.