Nhưng mà, đứa bé nào, đưa bé của ai, tại sao vì đứa bé muốn đánh Vân
Lam.
Có thể nói, không có những phú quý kia quấy rầy, Đức Phi cũng bình
tĩnh hơn nhiều.
Trong chớp mắt, Đức Phi đột nhiên thần niệm vừa động.
Đứa bé?
Lẽ nào là con của chính Phó Cẩn Dao kia?
Trong cung này đứa bé không nhiều. Nhưng Bạch Du Nhiên và Tề Phi
thì bởi vì nàng, Thẩm Tịch Nguyệt đã an toàn sinh ra rồi.
Hiện tại chỉ có hai khả năng, hoặc chính là đứa bé của Phó Cẩn Dao
trước kia, là bản thân nàng ta vì mưu hại mình nhẫn tâm làm mất, dù sao,
lúc đó Vân Lam đúng là gần nhất. Mà một khả năng khác, chính là vào lúc
Thẩm Tịch Nguyệt rời đi ra tay đối với con trai của nàng ta.
Nếu là loại thứ hai, vậy thì nàng vui mừng xem thành quả.
Nhưng mà, nếu là loại thứ nhất vậy? Nghĩ đến Phó Cẩn Dao lại là như
vậy, móng tay Đức Phi đều đâm vào trong thịt, nếu đúng là như thế, vậy
nàng ta đúng là lòng dạ ác độc.
"Tạm thời không được manh động. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Thế
nhưng nhớ kỹ cẩn thận, không thể bị nàng ta phát hiện. Không có chuyện gì
vô cùng quan trọng, ngươi không nên tới, tránh cho bị người khác phát
hiện."
Tiểu Như vừa nghe, bèn vội vàng gật đầu: "Nô tỳ hiểu."
Chờ Tiểu Như rời đi, Đức Phi chăm chú cắn môi.