Xem cuối cùng cũng chỉ có hai đứa con trai của Thái hậu còn sống,
hoàng tử khác vì đủ loại nguyên nhân đều không còn. Tịch Nguyệt mới
không tin những thứ kia đều là bệnh tật, bất ngờ.
Có lẽ là từng trải lúc trước, hiện tại nàng càng coi trọng con cái, Thái hậu
lại càng cảm thấy nàng là một người thích hợp làm mẫu thân.
Do vội vàng chuẩn bị công việc xuất cung, Tịch Nguyệt cũng không
chiêu đãi những phi tần tới chơi kia. Theo nàng thấy, các nàng cũng không
nhất định là vì lại đây hỏi han ân cần, a dua nịnh hót. Sợ rằng chính là suy
nghĩ làm sao hại nàng đấy?
Người thật sự thông minh thức thời và biết nàng bận rộn kia đều vẫn
chưa đến.
Có điều tuy rằng nàng không gặp, thế nhưng cũng không để lỡ có người
lại đây.
Đây không phải là, mới hồi cung từ Tuyên Minh điện, đã thấy vẻ mặt
Đào Nhi có chút nghiêm nghị đứng ở nơi đó.
Thấy chủ tử trở về, Đào Nhi vội vã đi theo vào nội thất.
Chờ sau khi Tịch Nguyệt rửa tay bèn lấy đồ vật trong lồng ngực ra.
Tịch Nguyệt nhìn tới, là một hộp phấn tinh xảo.
"Khởi bẩm chủ tử."
Tịch Nguyệt đỡ lấy Tiểu Kiều Kiều từ trong tay Chu ma ma, tiểu cô
nương a a a a vỗ mặt mẫu phi mình, cười thoải mái.
"Chuyện gì?"