Vẻ mặt Đào Nhi cảnh giới: "Lúc xế chiều, nô tỳ đi phủ Nội vụ lãnh đồ
vật, trên đường trở về đụng tới Phương Uyển thị. Tuy rằng nàng giống như
tình cờ, thế nhưng nô tỳ cảm thấy, nàng ta là cố ý ở nơi nào đó chờ nô tỳ.
Thấy nô tỳ, nàng ta vô cùng thân thiết, lôi kéo nô tỳ nói một lúc, còn đưa
nô tỳ một hộp phấn."
Tịch Nguyệt cũng không có xem phấn kia: "Đưa ngươi một hộp phấn
thôi, không sao."
Đào Nhi nghiêm túc nói: "Nhưng nô tỳ cảm thấy chuyện cũng không
phải là đơn giản như vậy."
Cẩm Tâm ở bên cạnh, suy nghĩ một chút, mở miệng: "Theo lý thuyết,
nàng ta không nên làm trò gì, ngươi cũng chỉ là đi cùng chủ tử ra ngoài mà
thôi. Cho dù là ngươi không thể đi, cũng không có quan hệ với nàng ta.
Hơn nữa hãm hại rõ ràng như thế, cho dù lại là người ngốc cũng sẽ không
bị lừa gạt. Chúng ta không thể không phòng bị nàng ta, một khi kiểm tra ra
vấn đề thì không phải là nàng ta trăm miệng cũng không thể bào chữa ư?"
Hạnh Nhi cũng tán thành ý kiến này.
Lúc này ngoại trừ Xảo Ninh, đại nha hoàn khác đều ở đây.
Tịch Nguyệt nhìn về phía Thúy Văn.
"Thúy Văn, ngươi nhìn giúp Bổn cung."
Từ khi đi theo bên cạnh Thẩm quý phi, sách vở của nàng chính là đều do
Thúy Văn quản lý.
Đây cũng là Tịch Nguyệt cố ý, như vậy Thúy Văn bày ra một chút sách
thuốc của mình, không cần che giấu quá mức, bọn họ cũng không cần đề
phòng quá mức. Dù sao, trong cung này khó lòng đề phòng người của
hoàng thượng, người Thái hậu.