Người như vậy không phải ai cũng có thể dễ dàng thu mua. Người như
bọn họ đã quen nhìn thấy kim ngân trong cung, nếu ông ta thiên ân vạn tạ
mới khiến Tịnh Nguyệt phải sợ!
Biết chủ tử của mình được Hoàng thượng nhìn trúng, tất cả mọi người
trong Lục Phúc điện đều vui sướng.
Từ xưa tới nay trong cung chính là như vậy, nâng cao đạp thấp, nếu như
chủ tử của mình không được sủng ái, làm hạ nhân đi đến đâu cũng sẽ
không dễ sống. Không nghĩ tới vị chủ nhân này tuy không nổi trội trong
nhóm nương nương, nhưng lại có thể một bước lên mây.
Lúc này mọi người trái lại không để ý đến sự thật Phó Cẩn Dao đã thị
tẩm trước đó. Nghĩ đến cũng đúng, Phó Cẩn Dao này và Hoàng Thượng là
có quan hệ gì, cũng có thân phận gì, các nàng sao có thể sánh bằng.
Nhưng Thẩm Tịch Nguyệt này lại không như vậy, luận về gia thế, nàng
cũng không hề xuất chúng, luận tài hoa cũng chẳng hề có danh tiếng, bàn
về dung mạo thì không bằng mỹ nữ đệ nhất Kinh Thành.
Lần này làm cho người ta mở rộng tầm mắt.