"Chuyện gì?"
"Bẩm Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng có chỉ, Phó sung nghi
thăng làm chính tứ phẩm quý nghi."
Phật châu trên tay Thái Hậu dừng lại, mỉm cười gật đầu: "Nên làm như
vậy."
Đức phi hạ thấp mi xuống, buổi sáng nàng cũng thấy hơi kỳ quái, vì sao
Phó Cẩn Dao này sau khi thị tẩm không được ban thưởng. Như vậy xem ra,
sợ là hoàng thượng bận lâm triều, cho nên chưa ban thưởng, giữa trưa tin
tức Thẩm thường tại thị tẩm vừa mới truyền ra, Hoàng thượng liền cho Phó
Cẩn Dao một viên Định Tâm Hoàn.
Mới lấy được ân trạch liên thăng hai cấp, Đức phi vốn đã biết, Phó Cẩn
Dao này mới là uy hiếp lớn.
Nhưng thái độ của Thái Hậu cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Trong
lòng Đức phi có chút oán hận, nhưng vẫn giữ hình tượng ôn hòa tươi cười.
Mọi người trong cung nghe thấy tối nay Thẩm thường tại sẽ thị tẩm, mà
Phó sung nghi cũng thăng hai cấp thành Phó quý nghi. Đều hâm mộ lại
ghen tỵ. Có không ít người thầm hận bản thân buổi sáng đi gặp Thái Hậu
đã ăn mặc quá mức dè dặt. Không trang điểm nhiều một chút, như vậy sẽ
không để Thẩm Tịch Nguyệt này chiếm tiện nghi.
Hiền phi thì ném ly trà.
Hiền phi cai quản nhiều năm trong cung, những chuyện trong nội điện
sao lại truyền ra ngoài, nghĩ đến nếu như Hiền phi đoán không sai, thì đây
chính là bút tích của Đức phi.
Hai người mặc dù không đến mức người sống kẻ chết, nhưng cũng là
ngươi tới ta đi tranh đấu rất kịch liệt.