"Mọi việc phải kiềm chế một chút, quá mức lộ liễu, để người ta bắt được
cái chuôi, dù là ta cũng chưa chắc có thể cứu người." Mấy người này mặc
dù cũng được cho là trung thành, nhưng nàng cũng phải kịp thời nhắc nhở
mấy người.
Mấy người này lập tức điều chỉnh vẻ mặt của mình, quy củ nói: "Nô tỳ
đã hiểu."
Cẩm Tâm hầu hạ Tịch Nguyệt cởi áo ngoài, nhưng thấy trong nước nóng
có thả cánh hoa hồng, mùi hoa hồng tỏa ra thơm ngào ngạt.
Tịch Nguyệt hít thật sâu mùi thơm ngào ngạt trong không khí, bước vào
trong thùng gỗ.
Cẩm Tâm và Hạnh Nhi vội vàng đi qua phục vụ.
"Chủ tử, trang sức và váy phải phối hợp với nhau, người muốn chọn kiểu
nào ạ?" Hạnh Nhi khéo tay.
Nhưng ưu điểm của Cẩm Tâm cũng không phải ở phương diện
này.*PINNI-ddl3quyd0n*
Thẩm Tịch Nguyệt nhìn mình đoan trang trong gương, khẽ mỉm cười.
Bây giờ nàng đã không còn như ngày xưa, mặc kệ trong lòng cảm thấy
không thích, khó chịu, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, nên nhìn bề
ngoài, Tịch Nguyệt luôn tươi cười rạng rỡ.
"Hạnh Nhi, thắt hai bím tóc thôi cho ta. Cẩm Tâm, ngươi đi lấy váy
Thủy Vân sa mỏng màu hồng mà mẫu thân cho ta mang ra đây."
Hai đại cung nữ đều sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nhu thuận nghe
theo.
Thắt xong hai bím tóc, Hạnh Nhi cân nhắc xem phải dùng trang sức nào.