thượng, nếu như không phải là Hoàng thượng đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ
bảo vệ nàng chu toàn.
Sắc mặt Tịch Nguyệt hồng nhuận ngồi ngay ngắn trong Tuyên Minh
điện, mà lúc này giường trong nội điện cũng chỉ có mình nàng ngồi. Mà
nàng cũng đã ngồi hai canh giờ. Nàng cũng không bạc đãi mình, nhẹ nhàng
hoạt động tay chân.
"Cọt kẹt......" Tiếng đẩy cửa.
Tịch Nguyệt nhìn lên, hoàng bào sáng loáng đập vào mắt, người vừa tới
không phải là Hoàng Đế thì là ai.
"Nô tì gặp qua Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
"Đứng lên đi." Giọng nói lạnh nhạt.
"Tạ Hoàng thượng." Cũng không ngẩng đầu, nàng đứng bên cạnh
giường, tay để chồng lên nhau, chà xát bàn tay nhỏ bé có chút đỏ ửng.
Mà lúc này Cảnh đế cũng tỉ mỉ quan sát nàng: "Ngẩng đầu để ta xem
thử."
Thấy nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn mình chăm chú, mặt Cảnh Đế không
chút thay đổi.
Mặt nàng tinh xảo, theo lý thuyết nên là một cô gái thanh thuần, chẳng
qua là mắt xếch và đôi môi bóng mềm của nàng làm cho nét thanh thuần
trên người nàng biến mất. Một bộ sa y màu hồng đào làm nổi bật khuôn
mặt hoa đào của nàng.
Trong nhóm tú nữ này, nàng cũng xem như là nhỏ tuổi, nhưng, ánh mắt
Cảnh Đế dừng lại trên ngực nàng, trái lại vô cùng đẫy đà, làm cho người ta
thèm nhỏ dãi. Không biết tại sao, Cảnh Đế lại nghĩ đến cái từ này.