Trang phục hôm nay của nàng rất lộng lẫy, mặc kệ là ngốc thật hay giả
ngốc, đều khơi gợi lên hứng thú của hắn.
Làm cho người ta sủng ái, cho tới bây giờ cũng không tính là cái gì,
nhưng ở bên cạnh, bản thân nàng cũng có phúc để hưởng.
"Thẩm thường tại thật sự là kiều mị. Nhưng với màu sắc này......" Hắn
cũng không nói tiếp, mà lại nâng bím tóc của nàng lên, quấn quanh đầu
ngón tay.
"Tịch Nguyệt đã xuất giá, dĩ nhiên là kiêng dùng màu đỏ thẫm." Lời này
của nàng hơi lớn mật, nhưng động tác kế tiếp lại làm Cảnh Đế cười ra
tiếng.
Thân hình mềm mại không xương của nàng lại gần trên người hắn, giống
như không có chút hơi sức nào.
"Thẩm Tịch Nguyệt, sinh vào tháng Chạp?" Cảnh Đế nhìn người đẹp
trong ngực, cúi đầu xuống, thoáng ngửi thấy mùi hoa trên người nàng.
"Ân." Nàng vâng một tiếng, làm như trả lời câu hỏi của Cảnh Đế, cũng
làm như quyến rũ người. Tay Cảnh Đế bắt đầu không yên, trên dưới dao
động.
"Thẩm khanh đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm viện, như thế nào lại đặt
tên qua loa như vậy." Hắn cúi người bắt đầu hôn nàng.
Tay ngọc thon thon quấn lên eo của hắn: "Tịch Nguyệt là tên do mẫu
thân đặt, huống chi đó cũng không phải qua loa. Ngược lại là để kỷ niệm."
Thấy nàng trả lời tự nhiên, đã mất chút khẩn trương lúc đầu. Cảnh Đế
tâm tình vui vẻ, tay tuột xuống, vỗ mông nàng.