Rất lâu, Cảnh Đế ôm Tịch Nguyệt, lúc này búi tóc của Tịch Nguyệt đã
phân tán, lẫn lộn với dấu tay hồng ngân ngang dọc khắp cơ thể. Mà cánh
hoa hồng trên đầu đã trải khắp giường.
"Mỹ nhân thật khiến cho người ta **." Mặc dù Thẩm Tịch Nguyệt này
cũng được xem là mị hoặc động lòng người, nhưng đến thời điểm mấu
chốt, nàng cũng không biết nhiều như vậy, ngược lại là bộ dáng bé nhỏ mặc
cho người ta đả kích.
Điều này làm cho Cảnh Đế thêm thoải mái.
Nhớ tới tư vị mới vừa rồi kia, Cảnh Đế trong lúc bất chợt đã cảm thấy,
nữ tử này quả nhiên là vưu vật.