Huống chi hắn là Đế Vương từng hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Cho dù là bản thân nàng, cũng sợ hãi tột cùng đối với tử vong, nhưng sợ
hãi thì có thể làm sao? Sự thật đã như thế, nàng chỉ có thể đi một bước tính
một bước.
Chăm sóc thật tốt hoàng thượng mới là nghiêm chỉnh.
Trên người Cảnh đế đã nổi lên một vài vết nước phồng. Tịch Nguyệt cẩn
thận từng ly từng tý, chỉ sợ làm bể. Trương thái y cũng giúp một tay ở bên
cạnh giống như vậy.
Đợi đến khi thay xong quần áo Cảnh đế, Trương thái y đã đưa khăn lông
nóng vắt xong cho Thẩm Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt tỉ mỉ lau khô mồ hôi trán của Cảnh đế.
Lai Hỉ và Trương thái y thấy tất cả thu dọn thỏa đáng, hai người đều đi
tới phòng ngoài sắc thuốc.
Trên người Cảnh đế không ít vết nước phồng, nhưng phần lớn cũng là
trên người, ngược lại trên mặt không có.
Tịch Nguyệt mặc quần áo cho Cảnh đế phải rộng thùng thình, chỉ là chưa
chắc tránh khỏi tạo thành diện tích lây nhiễm lớn.
Ngắm cảnh đế vẫn nằm như vậy, không có một chút biểu cảm. Nàng đổi
cái chậu, lại dùng một chậu nước nóng khác xử lý sạch sẽ cho mình.
Tịch Nguyệt vấn tóc dài thành một búi tóc đơn giản, trên đầu chỉ một cây
trâm đơn giản. Thoạt nhìn vô cùng trắng trong thuần khiết.
Nàng biết là trong lòng Cảnh đế khổ sở, không muốn nói chuyện.