Ngồi bên giường, giọng nói Tịch Nguyệt dễ hiểu lưu loát: "Hôm nay là
ngày thứ tư rồi, thân thể hoàng thượng thay đổi lớn nhất chính là có thêm
rất nhiều vết nước phồng. Tuy rằng ngài vẫn là sốt như cũ, nhưng thần
thiếp cảm thấy, ngược lại không nghiêm trọng như hai ngày đầu. Trương
thái y nói, nền tảng ngài tốt, chỉ cần chịu đựng, nhất định sẽ không có việc
gì."
Mỗi ngày Tịch Nguyệt đều là như thế, ngồi bên giường nói chuyện thao
thao bất tuyệt với Cảnh đế.
Sao nàng lại không lo lắng chứ? Nếu không làm những thứ gì đó, nói
những thứ gì đó, nàng sợ mình cũng sẽ sụp đổ.
Lúc này, nàng không thể sụp đổ, bất kỳ kẻ nào cũng có thể sụp đổ, riêng
chỉ có nàng không thể.
Cho dù như thế nào, nàng cũng phải dốc hết toàn lực chăm sóc tốt Cảnh
đế.
Cho dù hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, hình như Tịch Nguyệt cũng có
thể nhìn ra hiu quạnh từ trên mặt hắn.
Đã ngày thứ tư rồi, Cảnh đế vẫn không nói một câu nào, kể từ hôm đó
bàn giao tất cả thỏa đáng, hắn chính là cực ít mở mắt, cũng cực kỳ ít nói
chuyện. Thỉnh thoảng vô cùng khó chịu, mới có thể thở hổn hển mấy tiếng.
Tịch Nguyệt lấy tay miêu tả hàng mi nét mày của hắn, mí mắt hắn bỗng
nhúc nhích, nhưng vẫn giống như thường ngày.
"Hoàng thượng, người phải kiên trì, người nhất định phải có lòng tin,
người có thể chịu đựng được. Vũ Nhi còn nhỏ, bé không kham nổi trách
nhiệm lớn như vậy. Kiều Kiều không có người sẽ khóc, con bé là thích nhất
người rồi. Còn có Tiểu Tứ Nhi Tiểu Ngũ Nhi, bọn nhỏ cũng còn chưa có