đế nhớ khi đó mình đau đớn, đập đầu vô tường, kết quả lại chẳng ăn thua
gì.
Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy tầm mắt Cảnh đế.
Vừa dọn dẹp vừa tiếp tục nói thầm: "Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi tên gì
hay đây? Cũng không thể gọi như vậy, ngài nghĩ đi, nếu như mỗi lần người
khác thấy bọn nhỏ đều gọi nhũ danh hồi nhỏ, vậy thật không tiện lắm. Cho
nên, ngài phải nhanh chóng khoẻ lên, bọn nhỏ vẫn chờ ngài trở về đặt tên
đấy."
Tịch Nguyệt không ngừng nói đến vài lời này, chỉ hy vọng, có thể làm
cho hắn lên tinh thần, giống như lần mình gặp nạn đó, không bỏ được quá
nhiều, mới có thể không cam lòng chịu chết.
Cảnh đế sẽ không luyến tiếc mình, nhưng mà, hắn sẽ không bỏ được
những đứa bé mà hắn quý trọng thương yêu chứ?
"Chờ Tiểu Kiều Kiều trưởng thành, chúng ta không đưa nàng hoà thân có
được hay không? Nàng là tiểu công chúa mà chúng ta nuông chiều đấy?
Nếu như gả quá xa, chúng ta cũng không thể gặp nàng, chúng ta sẽ khó
chịu. Chúng ta phải tìm một tướng công tốt nhất cho nàng ở Kinh Thành, ừ,
nếu như phò mã không nghe lời, ngài cứ hung hăng mắng hắn."
"Một năm qua này, thân thể Thái hậu càng ngày càng không tốt, nếu như
ngài có chuyện gì, bà nhất định sẽ rất khó vượt qua. Từ nhỏ bà bảo vệ ngài
lớn lên. Ngài không muốn làm cho bà buồn có đúng hay không?"
"Hả? Còn có trong cung nhiều mỹ nhân như vậy. Ngài còn chưa có gì
kia!" Nói tới chỗ này, bản thân nàng tự giễu nở nụ cười.
Cảnh đế lại nhìn nàng nói đâu đâu như vậy, tới tới lui lui nói lặp đi lặp
lại.