Đương nhiên là hắn biết tâm tư của nàng, nàng sợ bản thân hắn từ bỏ
trước.
Cảnh đế nhìn bộ dáng nàng giả vờ kiên cường, nắm chặt nắm đấm.
Nàng không biết, từ Quỷ Môn quan quanh quẩn nhiều lần như vậy, ý chí
của hắn đã kiên cường hơn so bất kỳ kẻ nào.
Hắn sẽ không buông tha hi vọng sống!
Chính là giống như nàng nói, hắn có quá nhiều thứ không buông được.
Không bỏ được rất nhiều người, vậy...... Không bỏ được nàng!
"Hoàng thượng, chờ ngài khỏe rồi, sau này đừng dẫn thần thiếp tới nơi
này. Cũng không biết là có phải vận khí của thiếp không tốt hay không?
Sao mỗi lần cùng ngài tới, đều sẽ có chuyện xảy ra. Bản thân thiếp không
sao, nhưng nếu ngài có chuyện gì, vậy phải làm thế nào. Người cần ngài
quá nhiều."
Cảnh đế nhìn dáng vẻ Tịch Nguyệt quét dọn chung quanh.
Trong lòng chua xót một hồi.
Cho dù là lúc này, nàng còn muốn ôm đồm những thứ này lên người
mình, vận khí không tốt, hắn bị bệnh đậu mùa, lại có quan hệ gì với nàng?
Ngược lại hai lần đều là hắn liên luỵ nàng.
"Nương nương, chén thuốc sắc xong rồi." Lai Hỉ nói ở rèm cửa.
"Ừ. Bưng vào đây đi!"
Hầu hạ hoàng thượng uống thuốc.
Trương thái y lại kiểm tra một lần.