"Bệnh tình Hoàng thượng không có thay đổi gì, nhưng không có thay đổi
lại cũng là chuyện tốt. Có thể giữ vững ổn định, cũng tốt đối với hoàng
thượng."
Tịch Nguyệt gật đầu.
Đêm khuya.
Tịch Nguyệt làm ổ ở giường nhỏ bên cạnh, ngắm Cảnh đế khó chịu
chuyển động trái phải, nàng cũng ngủ không được, vội vàng đến gần bên
cạnh hắn.
Lau đi mồ hôi cho hắn: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thiếp
ở đây...thiếp vẫn luôn ở đây. Thiếp sẽ ở bên cạnh ngài."
Tịch Nguyệt dựa khuôn mặt mình vào ngực hắn.
"Cách, cách trẫm xa một chút."
Tịch Nguyệt nghe hắn mở miệng, không chịu: "Không sao, thiếp có
chừng mực. Thiếp coi chừng ngài, ngài không phải một mình."
Không biết tại sao, một giọt nước mắt của Cảnh đế cứ trượt xuống như
vậy.
Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nói với hắn
những thứ này.
Cho dù là mẫu hậu yêu thương hắn cũng nói cho hắn biết, phải chịu
đựng, kiên cường, không thể mềm yếu. Cho tới bây giờ bà cũng sẽ không
ôm mình an ủi như vậy, sẽ không nói, ngươi không phải là một mình.
Nàng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, cho dù đã sinh đứa bé lại
vẫn chưa thoát ngây thơ, nhưng lúc này nàng lại kiên cường như vậy.