Nhìn bộ dáng nàng cố nén,không biết tại sao Cảnh đế như nghĩ đến ngày
đó ở vách núi, dạng vẻ nàng hô to ngươi phải chịu đựng, chúng ta đều phải
sống khoẻ kia.
Thấy được máu tươi không ngừng nhỏ xuống kia.
Trong lòng căng thẳng, lại suy nghĩ nàng kỹ càng.
Nàng ở với hắn đã có ba năm, từ lúc đầu chưa thoát ngây thơ đến hôm
nay như vậy, nói thật, vốn bảo hắn nhớ cảnh tượng hai người gặp nhau lần
đầu, chắc là hắn cũng nhớ không nổi. Nhưng mấy ngày nay nằm nơi này,
mỗi ngày thấy nàng vòng tới vòng lui trước người sau lưng hắn, mỗi ngày
cố gắng kiên cường nói thầm những thứ kia khiến hắn nhớ thương, nàng rất
ít nhắc tới bản thân nàng, lại không ngừng nói tới mấy đứa bé, nói tới mẫu
hậu.
Cảnh đế đã cảm thấy, rất nhiều cảnh tượng ba năm nay của hai người
càng ngày càng rõ ràng, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều vô
cùng rõ ràng.
Nàng không phải là một cô gái vô cùng đẹp trong cung, nhưng mới đầu
lại khiến hắn cảm thấy thoải mái, cũng chính là bởi vì phần thoải mái này
và nàng ra vẻ thông minh vặt lấy lòng làm cho hắn liên tiếp chính là cưng
chiều đến hôm nay.
Trong cung này rất nhiều cô gái đều nói thương hắn.
Nhưng có mấy người sẽ vào thời khắc sống chết còn lớn tiếng kêu bảo
hắn ôm lấy chân nàng, lại có mấy người sẽ biết rõ đây là lúc bệnh truyền
nhiễm rất mạnh mẽ cũng nhớ tới chăm sóc ở bên cạnh hắn, là thật sự không
có.
Có lẽ người khác cũng sẽ giả bộ, nhưng, ở dưới tình huống hắn nói
không có việc gì lại đưa về cung, hắn nghĩ, người khác, Phó Cẩn Tú, Đức