Tịch Nguyệt thò một chân xuống thăm dò sau đó cả người ngâm vào
phong nước.
Thở ra một hơi, thật là thoải mái.
Nàng ngoan ngoãn đi đến nên người Cảnh Đế, dựa vào cạnh hắn, trong
ao này chỉ có hai cái ghế đá mà hai cái ghế này đặt song song cạnh sát
nhau.
Khi nàng chậm chạm dựa vào thì không hề phát hiện ra khóe miệng của
hắn hơi cong lên.
Tịch Nguyệt nằm dựa xuống xong thì chỉ còn đầu là nổi trên mặt nước.
Nghiêng nghiêng đầu nhìn Cảnh Đế ở bên cạnh.
Thân thể của Cảnh Đế do bị bệnh đậu mùa nên có mấy vết sẹo nhỏ, có lẽ
do mới khỏi nên nhìn qua cũng hơi dọa người nhưng mà Tịch Nguyệt lại
không sợ. Thậm chí nàng đã từng tiếp xúc với dáng vẻ dọa người hơn của
hắn, có lẽ chính hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của mình thì cũng sẽ chán ghét.
Thấy Tịch Nguyệt đánh giá cơ thể hắn, Cảnh Đế cũng cúi xuống nhìn
một chút, hắn là nam nhân không để ý đến những thứ này nhưng mà hắn lại
không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng.
Lại nhìn nàng, phát hiện trong mắt của nàng không hề có sợ hãi và chán
ghét như hắn nghĩ.
Không kìm được cảm xúc của mình, hắn hỏi: "Nàng không sợ sao?"
Tịch Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Vì sao thiếp lại phải sợ?"
Vốn còn muốn nói mấy câu nhưng mà Tịch Nguyệt lại cảm thấy không
nên nói những điều đó cho nên nuốt những lời còn lại vào bụng.