Mặc dù nàng không nói nhưng Cảnh Đế cũng nghĩ tới.
Đúng vậy, nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ còn đáng sợ hơn của hắn, hiện
giờ thì có là gì chứ?
Nhưng mà nghĩ lại, hắn có chút không tự nhiên nói với nàng: "Trương
Thái y nói, nếu như kiên trì uống thuốc, qua nửa năm hoặc một năm nữa thì
những vết sẹo sẽ không rõ như vậy nữa.
Tịch Nguyệt 'xì' một tiếng, nhíu mày nhìn hắn: "Hoàng Thượng thực sự
là người thích chưng diện như vậy sao?"
Lời này có ý trêu chọc hàm súc. Cảnh Đế bật cười, xoay người đè nàng
dười thân.
"Nàng chê cười trẫm sao?"
Hai người đã lâu không làm chuyện đó, Tịch Nguyệt hơi ngượng ngùng,
gương mặt đỏ lên.
Lắc đầu, hơi đẩy hắn ra.
Cảnh Đế thấy hai má vốn đầy thịt của nàng vì mệt mỏi mà gầy đi. Hai
má vì nhiệt độ của ôn tuyền nên hơi ửng đỏ, câu hỏi vừa rồi lập tức bị hắn
quẳng ra sau đầu.
Mạnh mẽ tách đôi chân của nàng ra, sau đó động thân một cái.
Tiếp đó nữa, là một đợt đong đưa rất lâu sau cũng không kết thúc....