độc lạnh lùng, người như vậy cho dù có được thăng quan thì cũng chưa
chắc đã tiến được xa.
Mà Phó Cẩn Du lại là con trai của Phó Tướng, lại càng không ai dám
chạm vào hắn.
Ngoài hai người này ra thì cha con Thẩm gia cũng được thăng chức.
Phụ thân của Thẩm Quý phi được thăng tới Nhị phẩm còn ca ca của
Thẩm Quý phi thì lại được điều đến dưới trướng của Chu Nam, tuy chỉ
thăng lên hai cấp nhưng ai cũng hiểu được tầm quan trọng của vị trí này.
Cho dù là Nhị thúc không hề xuất sắc của Thẩm Quý phi cũng được
thăng lên ba cấp. Vị trí này cũng không quan trọng nhưng quả thực đã thể
hiện Hoàng Thượng rất quan tâm đến Thẩm gia.
Cũng giống như vậy, hai vị thái y cũng được thăng chức.
Lần này Hoàng Thượng xuất cung lâu như vậy mới trở về, mọi người
đều suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Người khác thì cảm thán may mắn tại
sao lại luôn rơi xuống người kẻ khác.
Rất nhiều người đều như vậy, bình thường chỉ nghĩ đến người khác đã
chiếm được cái gì, không hề nghĩ tới người ta đã trả giá nhiều tâm huyết
đến mức nào để đạt được điều đó.
Vốn mọi người suy nghĩ nhiều nên lời đồn cũng nhiều, nhưng mà chỉ qua
vài ba ngày thì có một tin đồn khác được truyền ra.
Nói khi Cảnh Đế tế thiên không phải mắc bệnh thương hàn mà là nhiễm
bệnh đậu mùa.
Chính là nhờ Thẩm Quý phi ngày đêm chăm sóc nên mới có thể khỏi
hẳn.