Như vậy thì mọi người có thể hiểu được vì sao Thẩm gia lại có thể mới
có thể một bước lên mây, vì sao vị trí của nhiều người lại thay đổi như vậy.
Tịch Nguyệt ở trong cung nghe được điều này, nhíu mày khó hiểu.
Nhưng mà nghĩ một lát thì cũng có suy đoán của mình, có thể nào
chuyện này là do chính Hoàng Thượng truyền ra hay không.
Dì sao thì lúc đó cũng không có ai dám nói ra sự thật.
Mà những lời đồn này dường như đặc biệt có lợi cho nàng. Mặc dù có
chút tự dát vàng lên mặt mình nhưng mà nàng thực sự cảm nhận được đây
là do Cảnh Đế làm.
Nàng đỏ mặt nhớ tới đêm hôm đó. Sau khi hai người vận động một phen
thì hắn ôm nàng nói phân vị của nàng đã đứng đầu tứ phi rồi, nhanh như
vậy đã tiếp tục thăng phân vị thì không thích hợp, nhưng mà hắn sẽ đền bù
cho nàng bằng cách khác.
Tịch Nguyệt không rõ vì sao lại phải đền bù, nàng cười, khéo léo từ chối.
Không phải là nàng giả vờ mà là thực sự cảm thấy không cần.
Thật không ngờ Cảnh Đế đế lại đền bù bằng cách thăng chức cho người
của Thẩm gia.
Cẩm Tâm ở bên cạnh vui mừng nói: “Chủ tử, Hoàng Thượng vẫn rất
xem trọng người.”
Tịch Nguyệt nhíu mày: “Những lời như vậy về sau không được nói nhiều
nữa. Không phải là Hoàng Thượng coi trọng bản cung. Có lẽ là phụ thân và
ca ca đã làm tốt điều gì cho nên mới được Hoàng Thượng khen ngợi. Hậu
cung không thể tham gia vào chính sự, Hoàng Thượng cũng sẽ không vì
một người trong hậu cung mà trọng dụng người nào trên triều.”