Như vậy xem ra Thẩm gia không lo không có lúc hiển hách, trên việc lựa
chọn con rể thì lại càng không biết nên chọn thế nào.
“Chuyện này bản cung cũng không có chủ ý gì, bản cung vẫn ở trong
thâm cung nội viện này, không biết nhiều về người bên ngoài. Nói ra thì
không bằng bọn họ ở bên ngoài. Nhưng mà ta nghĩ vẫn nên lựa chọn một
nhà yên phận, gia phong trong sạch thì mới tốt. Không nói đến điều gì
khác, chỉ nhìn Uyển Như tính tình đơn thuần nhát gan, bất luận thế nào thì
cũng không thể để nàng gả đi mà phải chịu ủy khuất.”
Cẩm Tâm nghe chủ tử nói xong thì gật đầu.
“Nô tỳ hiểu rồi, chút nữa sẽ truyền tin tức ra ngoài.”
“Chuyện này vẫn cần tổ mẫu giải quyết.”
Cẩm Tâm vừa nghe đã hiểu. Quả thực là xem tính tình Nhị phu nhân thì
bà có lẽ sẽ tích những nhà giàu có gia thế hiển hách. Nhưng mà so với giàu
có hay hiển hách thì nhân phẩm càng quan trọng hơn.
Vẫn là để lão phu nhân quyết định thì ổn thỏa hơn.
Tịch Nguyệt nhìn Cẩm Tâm lui ra, suy nghĩ lại bay xa.
Cưới vợ phải cưới vợ hiền, quả nhiên là như vậy.
Tuy rằng kiếp trước Thẩm gia sụp đổ là do bị giận chó đánh mèo nhưng
mà Thẩm Tịch Nguyệt vẫn không thích Bạch Tiểu Điệp luôn ra vẻ hiền
lành yếu đuối.
Nàng nhỡ rõ khí đó nàng ta luôn để cho tổ mẫu và ca ca phải hao tâm tốn
lực vì nàng ta. Hiện tại cưới Mẫn Vân Ảnh, quả nhiên mọi chuyện cũng
khác. Thỉnh thoảng tổ mẫu truyền tin đến cũng khen nàng ấy, cảm thấy
nàng ấy quản gia rất tốt.