Mà đại ca Thẩm gia Thẩm Thư Bình vốn là một người do dự không
quyết đoán, hiện tại xem ra cũng không tồi, lại càng không chịu thua kém
bất kỳ ai.
Tiếp theo lại nghĩ đến chuyện của biểu tỷ, hy vọng mọi chuyện không
phức tạp như nàng nghĩ.
“Khởi bẩm chủ tử...” Giọng nói của Hạnh Nhi từ ngoài cửa truyền vào.
Thì ra là Nghiêm Vũ và Nghiêm gia đến thăm nàng.
Tịch Nguyệt nhìn ba đứa bé đang ngủ ngon lành thì cũng biết là hai nhóc
con kia không phải là đến thăm nàng.
Tươi tười đón hai cậu bé.
Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia thấy ba đứa bé đều đang ngủ thì khóe miệng
hơi hạ xuống, dường như hơi mất mát.
Tịch Nguyệt vội bảo Hạnh Nhi chuẩn bị đồ ngọt.
Xem hai hai cậu nhóc này vừa từ Thượng Thư Phòng tới đây. Hiện tại là
tuổi ăn tuổi lớn, hai cậu nhóc đều rất nhanh đói. Tuổi của hai cậu nhóc
không lớn, thích nhất là ăn đồ ngọt, lại càng yêu thích tay nghề của Xảo
Ninh.
Từ khi sinh ba đứa bé thì Tịch Nguyệt lại không thích đồ ngọt như trước
mà ngược lại, nàng thích món ăn thanh đạm một chút.
Nhưng mà tuy Tịch Nguyệt không thích nhưng hai vị tiểu hoàng tử lại vô
cùng yêu thích.
Cũng vì như vậy nên mỗi ngày Xảo Ninh đều chuẩn bị một chút đồ ngọt,
cho dù Tịch Nguyệt không thích thì vẫn có hai vị tiểu hoàng tử. Hai vị tiểu
hoàng tử không đến thì tỷ muộn các nàng cũng rất thích ăn đồ ngọt.