Cẩm Tâm vừa nghe thì sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Mặc dù Hoàng Thượng quả thực có vài phần tình nghĩa với chủ tử nhưng
nàng cũng không thể nói như vậy.
Nghĩ đến Hiền phi kia, không phải là đã có kết cục thê thảm rồi sao.
“Là nô tỳ đã vượt qua quy củ rồi.”
Tịch Nguyệt cười: “Có chuyện mừng đương nhiên là tốt nhưng mà
chúng ta cũng cần phải cảnh giác, không được để niềm vui che mờ ý trí.
Địa vị càng cao thì người muốn nhà chúng ra sụp đổ càng nhiều.”
Cẩm Tâm gật đầu.
Nghĩ đến chuyện khác, nàng hỏi: “Chủ tử, sáng sớm hôm nay nô tỳ nhận
được tin tức trong phủ truyền đến. Nói là muốn tìm cho Uyển Như tiểu thư
một hôn sự tốt. Hỏi xem người có chỉ điểm gì không?”
Lúc trước hình như Nhị thẩm cũng đã chọn hôn phu cho Uyển Như rồi.
Tuy rằng không được tuyển nhưng dù sao cũng là một trong số những
người được vào điện tuyển chọn, hơn nữa còn được Cảnh Đế khen ngợi.
Quan trọng nhất là biểu tỷ của nàng ấy hiện tại là phi tử có phân vị cao nhất
trong hậu cung, như vậy thì sao có thể không khiến cho người ta đổ xô vào
chứ?
Có lẽ là bị tình trạng như vậy làm cho hoa mắt cho nên Nhị thẩm càng
ngày càng khủng hoảng, trên phương diện lựa chọn vị hôn phu cho Uyển
Như thì cũng khắt khe hơn rất nhiều.
Vốn đã như vậy, hiện nay Nhị thúc lại thăng lên ba cấp, mà phụ thân của
Thẩm Tịch Nguyệt cũng thăng tới Nhị phẩm.