Có người yêu thích tay nghề của mình là chuyện khiến cho Xảo Ninh vui
vẻ nhất.
Vì chút nữa hai cậu nhóc phải về Tuệ Từ Cung ăn trưa nên Tịch Nguyệt
cũng không cho chuẩn bị quá nhiều.
Không lâu sau, Xảo Ninh bê đồ ăn đã làm xong bước vào. Mở cái nắp
hình hoa bách hợp lên thì chính là một chén chè táo đỏ trong suốt.
Táo đỏ kia kết hợp với chén ngọc xanh biếc trong lại càng bắt mắt.
Hai cậu nhóc cũng không khách sáo, vội vàng bưng bát ngọc, không cần
người nào hầu hạ, chẳng bao lâu sau hai cái bát đã thấy đáy.
Ợ một tiếng nhỏ nhỏ, Nghiêm Vũ nhìn Thẩm Tịch Nguyệt: “Quý phi
nương nương, tại sao các đệ đệ muội muội còn chưa tỉnh?”
Như lúc trước thì giờ này bọn chúng đã dậy rồi, hai nhóc đặc biệt tới
thăm chúng mà mấy đứa nhỏ không có lương tâm này lại vui vẻ ngủ say.
Thực ra hôm nay ba đứa bé ngủ hơi muộn, Tịch Nguyệt đương nhiên là
không muốn đánh thức chúng.
Nàng dặn dò: “Vũ Nhi và Gia Nhi nhỏ giọng một chút... Hôm nay đệ đệ
và muội muội ngủ muộn, có lẽ một chút nữa cũng sẽ không tỉnh đâu.”
Tuy rằng Nghiêm Vũ rất muốn đệ đệ và muội muội tỉnh lại nhưng cậu bé
là một người hiểu chuyện, gật gật đầu.
“Ta biết rồi.” Cậu bé dùng giọng nói mềm mại nói.
Ngồi trên giường, cậu bé cảm thán: “Không biết là mấy đứa bé này khi
nào mới lớn lên.”