Thấy dáng vẻ của nàng, Nghiêm Vũ thở dài như người lớn: “Ngươi đang
nghĩ cái gì vậy chứ! Thật là nhàm chán! Ta thực sự không rõ vì sao phụ
hoàng lại sủng ái ngươi như vậy, rõ ràng là vừa ngốc vừa không đáng yêu.”
Dáng vẻ này thực giống như đang tiếc hận cho phụ thân của mình.
Tịch Nguyệt đưa tay che khóe môi đang cong lên, quay đầu đi.
Hai cậu bé cảm thấy nơi này thú vị, thực ra Tịch Nguyệt cũng cảm thấy
như vậy. Trong cung này chỗ nào cũng là mưu toan tính toán, chơi đùa với
hai đứa trẻ không có tâm cơ này thực sự là một chuyện rất tốt đẹp!
Lại nhìn Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia. Nghiêm Vũ lúc trước luôn chờ đợi
được phụ thân quan tâm, hiện nay tuy Cảnh Đế thay đổi không nhiều
nhưng cũng đã khiến cho cậu bé rất vui vẻ. Về sau còn có ba đứa bé kia,
mỗi ngày của Nghiêm Vũ lại càng thêm bận rộn. Hiện tại, theo như Tịch
Nguyệt thấy thì vị trí của Cảnh Đế trong lòng cậu bé cũng đã xếp dưới Tiểu
Kiều Kiều rồi.
Còn Nghiêm Gia, vì liên quan đến Đức phi cho nên cậu bé nhát gan hơn
trước rất nhiều, nhưng cho dù như vậy thì khi đi bên cạnh Nghiêm Vũ thì
cũng rất vui vẻ.
Không có Đức phi ở giữa gây xích mích, quan hệ của hai huynh đệ bọn
chúng tốt hơn rất nhiều.
Đại khái trẻ con đều như vậy, đều tò mò với những đứa trẻ nhỏ hơn
mình.
Hiện tại có Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi, hai đứa bé
này cũng vì vậy mà thực sự có dáng vẻ của đại ca ca.
Tịch Nguyệt không phải là hy vọng tất cả những điều này trở thành đã
lót đường cho tương tai của con mình. Nàng chỉ hy vọng con của mình và