“Đa tạ công công đã tới đây một chuyến.”
Cẩm Tâm hiểu ý đưa một hà bao đựng tiền qua.
Lai Hỷ cũng không làm bộ, có tiền không nhận mới là lạ, hắn nói thêm
vài câu cát tường rồi vội vàng rời đi.
Khi Lai Hỷ vừa muốn ra khỏi cửa thì Tịch Nguyệt mở miệng gọi lại:
“Lai Hỷ công công đợi một chút.
Lai Hỷ vừa nghe thì khóe miệng hơi cong lên.
“Hoàng Thượng ở một mình ở Tuyên Minh Điện sao?”
Vừa nghe thấy như vậy thì nụ cười của Lai Hỷ không thể che dầu được
nữa, trả lời: “Đúng là như vậy! Nương nương muốn tới đó sao?”
Tịch Nguyệt thấy Lai Hỷ tươi cười thì lập tức hiểu rõ, gật đầu.
Vừa mới truyền ra tin tức Huệ Phi thị tẩm không thành, Hoàng Thượng
tức giận bỏ đi, tối khuya Hoàng Thượng lại cho Lai Hỷ đến nói những lời
này, quả thực là có thể dễ dàng đoán được tâm tư của Cảnh Đế!
Tịch Nguyệt ngồi trước gương, nàng đã tẩy trang chuẩn bị đi ngủ nhưng
bây giờ như vậy thì lại phải trang điểm một lượt.
Ngồi trước gương đồng được viền tơ vàng xung quanh, gương mặt
không chút son phấn lại vô cùng trong sáng thuần khiết.
Có lẽ là được người "yêu thương" nhiều hơn cho nên Tịch Nguyệt nhìn
hình ảnh của mình trong gương, da thịt vẫn đầy đặn trắng nõn như cũ
nhưng vẻ quyến rũ giữa đôi lông mày lại vô cùng rõ ràng.
Vốn dĩ giữa đôi lông mày của nàng đã có nét quyến rũ nhưng hiện tại lại
càng ngày càng rõ ràng hơn.