Lại nhìn một đôi mày liễu cong cong, cánh múi nhỏ mà cao, đôi môi anh
đào nhỏ nhắn mềm mại. Tuy không thể so với những mỹ nữ trong kinh
thành nhưng cũng là một tiểu giai nhân.
Hơi ngửa đầu lên nhìn Hạnh Nhi ở phía sau nàng đang chuẩn bị trang
điểm cho nàng, nói: “Hôm nay không cần trang điểm, ngươi chỉ cần vấn tóc
của bản cung lên mà thôi, dùng chiếc lược nhỏ bằng ngọc bích cài lên, lại
thêm một chiếc trâm san hô là được.”
“Chủ tử, như vậy không có màu sắc gì nổi bật, có chút không tốt đâu?”
Hạnh Nhi có điều lo lắng của mình, hiện tại nhìn chủ tử như thế này
cũng không có gì không tốt nhưng mà nếu như không trang điểm thì Hoàng
Thượng có thể cảm thấy không trang trọng hay không đây? Ngày trước thì
không nói làm gì nhưng hôm này Hoàng Thượng mới từ Trúc Hiên bỏ đi,
có lẽ cũng kìm nén giận dữ, nếu như chủ tử lại không trang điểm thật tốt
khiến người vui vẻ thì có thể bị giận cá chém thớt hay không?
Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạnh Nhi, cười.
“Không sao đâu, bọn họ lúc nào cũng trang điểm xinh đẹp bức người,
bản cung lại càng muốn kiếm tẩu thiên phong (*) hơn nữa giữa đôi lông
mày của bản cung đã có nét quyến rũ, như bây giờ thì giữa nét ngây thơ lại
có một tia quyến rũ, có lẽ Hoàng Thượng sẽ càng thích hơn”
(*) Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng
những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.
Thực ra những điều này Tịch Nguyệt cũng chỉ nói bừa mà thôi, chẳng
qua là nàng lười trang điểm lại cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt cho nên
mới nói như vậy. Nếu không thì mấy cung nữ này phải trang điểm cho nàng
đến mức vô cùng xinh đẹp mới bằng lòng để cho nàng ra ngoài.