những người con trai của mình không được phung phí phúc khí mà Nguyệt
nha đầu đã mang đến.
“Hạnh Nhi, nhanh bé tiểu công chúa và tiểu hoàng tử tới đây.”
Để mọi người ngồi xuống, Tịch Nguyệt cẩn thận quan sát mọi người.
Lão phu nhân không thay đổi gì nhiều, có lẽ là những ngày gần đây đều
trải qua rất vui vẻ nên khí sắc không thua kém gì Thái Hậu, phải biết rằng
lão phu nhân hơn Thái Hậu mười sáu mười bảy tuổi đó.
Ánh mắt dời về phía những người khác, cô bé Nhất Nhất thấy tỷ tỷ nhìn
mình thì cười cười để lộ hai cái răng khểnh vô cùng hồn nhiên.
Tiếp theo là tẩu tử Mẫn Vân Ảnh, theo lý thuyết thì đây là lần đầu tiên
hai người gặp mặt nhưng trước kia Tịch Nguyệt đã từng lén cho người quan
sát Mẫn nhị tiểu thư này. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên Mẫn Vân Ảnh
gặp tiểu cô(*) của mình, Thẩm Qúy phi vinh hiển nhất cả triều.
(*) Tiểu cô: cô em chồng
Mẫn Vân Ảnh hơn Tịch Nguyệt hai tuổi, dáng người đẫy đà chứ không
hề mảnh mai. Búi tóc quy củ giống như người của gia đình bình thường,
dung mạo của nàng ấy cũng không phải vô cùng xuất sắc nhưng cũng là
một giai nhân như ngọc. Đặc biệt là ánh mắt khiến cho người ta có cảm
giác rất khéo léo, linh hoạt.
Tịch Nguyệt nghĩ, vẻ đẹp của rất nhiều người không phải ở trên ngũ
quan mà là ở trong ánh mắt, như vậy xem ra quả thực là như vậy.
Nhìn đến Nhạc Phong, tuy đã mặc một thân nữ trang nhưng vẫn làm
người ta có cảm giác oai hùng hiên ngang như cũ. Nàng ấy và Trương Lan,
con gái tướng quân xem như là giống nhau, nhưng mà Trương Lan có thêm
hai phần uyển chuyển hàm xúc. Có lẽ là do từ nhỏ Nhạc Phong đã mặc nam