Tuy là nói như vậy nhưng Phó Cẩn Du đã nghe được ý thỏa hiệp trong
lời nói của mẫu thân, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Chính là vì không có
tâm cơ nên nếu như nghe thấy người bị bắt nạt thì sẽ lập tức đánh trả, làm
sao có thể nghe người ta giải thích. Cho dù sau đó đã hiểu rõ ràng thì sao
chứ, đánh cũng đã đánh rồi."
Phó Cẩn Du cười nhạo.
Phó phu nhân vừa nghe thì nở nụ cười.
"Nếu như quả thực là như vậy thì sẽ khiến cho phụ thân con vô cùng tức
giận."
"Tức giận thì sao? Nhạc Phong là con gái nuôi do chính Thái Hậu nhận,
là nghĩa muội An Bình Quận chúa do chính Hoàng Thượng sắc phong, phụ
thân không thể phạt nàng."
Không thể không nói, lời này của Phó Cẩn Du đúng là đâm trúng điểm
yếu của mẫu thân mình.
Phó phu nhân biết được con trai một lòng vì bà nên trong lòng vô cùng
vui vẻ.
Cuối cùng gật đầu nói: "Nếu đã vậy thì cứ như vậy đi. Mẫu thân chỉ hy
vọng Nhạc Phong này tốt như con nói."
Phó Cẩn Du kéo tay mẫu thân của mình: "Cho dù ở chung với bất kỳ ai
thì cũng cần phải có thời gian tiếp xúc. Con dâu nhà ai không phải là bên
ngoài thì quan hệ tốt với mẹ chồng nhưng sau lưng lại âm thầm tính toán
chứ. Trải qua giai đoạn đầu ở chung, thân phận của Nhạc Phong thấp, tính
tình lại hào hiệp, những điểm tốt sẽ thể hiện ra ngoài. Chúng ta chỉ là ẩn
nhẫn nhất thời, sau đó mẫu thân sẽ cảm thấy con dâu của người thực sự là
chỗ nào cũng tốt. Nở mày nở mặt ở bên ngoài làm gì chứ, sau lưng người