nhỏ, tính cách hào hiệp. Nếu như vậy thì đương nhiên sẽ đối xử tốt với mẫu
thân. Con không hy vọng khi mình bận rộn công việc ở bên ngoài thì lại
cưới một thê tử khiến cho người tức giận về nhà."
Nghe thấy con trai nói như vậy, cảm xúc của Phó phu nhân tốt hơn một
chút nhưng vẫn oán giận.
Phó Cẩn Du nháy mắt với phụ thân, thấy dáng vẻ thực sự có thể khuyên
nhủ thê tử của con, Phó tướng bước ra ngoài.
Thấy phụ thân ra ngoài, Phó Cẩn Du đứng dậy, ngồi bên mép giường kéo
tay mẫu thân, hiện tại trong phòng ngoài hắn và mẫu thân ra thì chỉ còn một
ma ma là nha hoàn hồi môn trước kia của mẫu thân hắn.
"Mẫu thân, nhi tử không thành thân nhiều năm như vậy cũng là vì muốn
tìm một người có thể khiến cho mẫu thân hài lòng. Có lẽ tạm thời mẫu thân
cảm thấy Nhạc Phong không thích hợp nhưng mà người nghe con nói.
Theo nhi tử thấy, Nhạc Phong không phải là thích hợp mà là cực kỳ thích
hợp. Con từ nhỏ đã thấy người thường cãi vã với phụ thân, cũng biết người
khổ sở, càng biết được một nhà nếu như không hòa thuận thì cũng là một
loại dằn vặt không chỉ với phu thê hai người mà còn với những người khác
trong gia đình. Còn có những phòng thiếp thất của phụ thân kia nữa, từng
người từng người đều như hoa như ngọc. Miệng các nàng nói là tôn kính
người nhưng thực tế lại đoạt sự sủng ái của phụ thân. Nhi tử không thể
chấp nhận được loại nữ nhân như vậy, càng không muốn cưới một nữ tử
giống như các di nương kia vào cửa."
Phó Cẩn Du cực kỳ giỏi trong việc nghe lời đoán ý, thấy sắc mặt mẫu
thân có vẻ thả lòng thì tiếp tục nói: "Những năm gần đây người chịu bao
nhiêu oan ức, phụ thân không biết, người bên ngoài không biết nhưng con
lại biết rất rõ. Bề ngoài người có vẻ rất vui vẻ nhưng thực tế lại luôn chịu
uất ức. Các nàng cũng là do biết tình mẫu thân hiền lành nên mới lấn tới.
Nếu như con cưới thê tử lại cưới một danh môn khuê tú, các nàng đương