Phó phu nhân nhìn hai cha con này thì lại càng cảm thấy tức giận.
"Cẩn Du, con ra ngoài đi."
Phó Cẩn Du nhìn cha mẹ, biết được lần này là vì chuyện tứ hôn, không
muốn cha mẹ cãi vã vì chuyện này nên quỳ xuống.
"Con làm cái gì vậy." Phó phu nhân không chịu nổi khi con trai làm như
vậy.
Vẻ mặt của Phó Cẩn Du vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại vô cùng thành
khẩn: "Mẫu thân, nhi tử biết người không thích hôn sự này nhưng chuyện
này thực sự không liên quan đến phụ thân, lại càng không liên quan đến bất
kỳ ai khác. Tất cả đều là chủ ý của nhi tử, là nhi tử chủ động xin Hoàng
Thượng tứ hôn.
Nghe được lời của Phó Cẩn Du, Phó phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, giống
như chưa từng biết đứa con trai này.
"Con, con chủ động xin Hoàng Thượng? Cẩn Du, rốt cuộc con muốn làm
gì? Nhiều khuê tú như vậy mà con lại chọn một đứa con gái nhà thương
gia? Con không cần gạt ta, sao ta có thể không biết chứ? Chuyện này nhất
định là do Thái Hậu gây ra, bà ta cố ý, bà ta cố ý..."
Khi Phó phu nhân nói chuyện thì đôi tay đã run rẩy.
"Mẫu thân, con nói thật lòng."
Ngừng lại một chút, Phó Cẩn Du tiếp tục nói: "Có lẽ mẫu thân cảm thấy
cưới Nhạc Phong là con chịu thiệt nhưng mà con lại không nghĩ vậy.
Ngược lại, con lại cảm thấy, đây là một chuyện tốt. Mẫu thân cũng biết con
không thích những danh môn khuê tú kia, những cô gái đó tuy là danh môn
nhưng luôn giả vờ hiền lành, không dễ khống chế. Hiện tại ai cũng cảm
thấy con chịu thiệt nhưng Nhạc Phong này lại được nuôi như nam tử từ