Qủa nhiên, chỉ mới qua hai ngày, Cảnh Đế tứ hôn An Bình Quận chúa
mà Thái Hậu mới nhận cho Đại Học Sĩ Phó Cẩn Du.
Triều đình lập tức xôn xao.
Phó Cẩn Du lại cười rạng rỡ tiếp chỉ tạ ân nhưng mà không phải tất cả
mọi người của Phó gia đều như vậy.
Phó phu nhân không ngờ bà vốn định chọn một mối hôn sự thật tốt cho
con lớn nhưng lại có kết cục như vậy.
Một đứa con gái của thương nhân, cho dù được Thái Hậu nhận làm con
nuôi, được phong làm An Bình Quận chúa nhưng mà nàng vẫn là con gái
của một gia đình thương nhân. Sĩ công nông thương, thương nhân chính là
loại thấp kém nhất. Không chỉ vậy, cho dù không xem tới xuất thân thì
người con gái này vẫn không xứng. Từ nhỏ đã được nuôi lớn như nam
nhân, sớm xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, làm sao lại không khiến cho bà tức
giận chứ.
Hít thở không thông, lập tức ngất đi.
Tỉnh lại thì đã thấy Phó tướng và Phó Cẩn Du đều ở đây.
Bà lập tức ngồi dậy.
"Bà tỉnh rồi thì chắc là không sao. Tôi đi trước." Phó tướng vô cùng lạnh
nhạt nói.
"Phó Uẩn Duệ, không có có gì muốn nói với tôi sao!" Phó phu nhân gần
như điên cuồng hỏi.
Phó Cẩn Du đã quen việc cha mẹ thường xuyên khắc khẩu, vẻ mặt không
thay đổi, khuyên nhủ: "Mẫu thân vừa mới ngất kia, có lẽ là do quá kích
động. Mẫu thân không nên lo nghĩ quá nhiều."