là Cảnh Đế.
Trong cung này, người dám truyền những lời như vậy, trừ Cảnh Đế ra thì
không còn ai khác. Cũng vì những lời đồn này nên Cảnh Đế hẳn là sẽ
không tuyên ai đến thị tẩm nữa.
Tịch Nguyệt chu môi, trong lòng lại cười lạnh. Nếu như nam nhân này
thực sự sợ người khác chê cười hắn thì về sau hắn chỉ có thể có một nữ
nhân là nàng rồi. Dù sao, ngay cả hình ảnh kinh khủng hơn thì nàng cũng
đã thấy rồi.
Nàng ở bên này suy nghĩ miên man, Cảnh Đế ở bên kia thì không nói
nhiều mà đặt những nụ hôn khẽ lên gương mặt nàng, không bao lâu sau,
Tịch Nguyệt bị hắn áp lên giường.
.....
Trong mắt người ngoài, Cảnh Đế ngày ngày thị tẩm Thẩm Qúy phi, đúng
là bắt đầu chuyên sủng trở lại.
Sáng sớm mùa đông còn hơi lạnh, Tịch Nguyệt mặc quần áo vào, vẻ mặt
vẫn mờ mịt như cũ nhưng mà hôm nay là ngày thỉnh an, đương nhiên là
nàng không thể đến muộn.
Trang điểm xong xuôi, Tịch Nguyệt ngồi trên kiệu nhỏ, với thân phận
hiện tại của nàng đương nhiên là có thể dùng thứ này. Trời lạnh như vậy,
không ai thích đi trong đống tuyết.
Có lẽ là vì đi kiệu cho nên cũng rất nhanh là đến Tuệ Từ Cung, Tịch
Nguyệt vừa xuống kiệu thì đúng lúc nhìn thấy Trương Lan.
Trương Lan vội nhún người thỉnh an: "Tần thiếp tham kiến Qúy phi
nương nương."