Vũ Ngưng cũng là người hiểu chuyện, vì vậy nên cũng không tới Khánh
An Cung nữa.
Thực ra Tịch Nguyệt cũng có suy nghĩ của mình, nàng vốn cho rằng theo
tính tình của Cảnh Đế thì sẽ không làm ra chuyện như tát vào mặt nàng ở
trước cửa Khánh An Cung. Nhưng mà hắn lại làm vậy, nghĩ đến chuyện
của kiếp trước, nàng có cảm giác Cảnh Đế cũng không muốn nàng kết giao
quá sâu với Chu Vũ Ngưng.
Mà nàng là một phi tử hiểu chuyện nhất, nếu như Cảnh Đế không thích
thì nàng sẽ không giao hảo với Chu Vũ Ngưng nữa.
Trong số những nữ tử mới tiến cung có phân vị cao một chút thì chỉ có
Trương Lan là chưa được thị tẩm.
Điều này tất cả mọi người đều biết. Thấy vẻ mặt của Thẩm Qúy phi khá
ôn hòa khi nói chuyện với nàng ta thì có người âm thầm bĩu môi, không
phải cũng chỉ có như vậy thôi sao, ngày xưa giả vờ độ lượng cho ai xem
chứ. Đối xử với mấy người có chút ân sủng như bọn họ thì sắc mặt đúng là
không tốt.
Vì lúc trước Phương Từ đã đắc tội với Thẩm Tịch Nguyệt nên lúc này
nàng ta cúi đầu cụp mi ngồi ở vị trí sau cùng, không hề nhiếu lời.
Tuy là nàng ta như vậy nhưng mà đúng là có người không muốn nàng ta
yên ổn.
An Tu nghi mở miệng nói: "Phải rồi, Phương Đáp ứng, khi nào thì Tề
phi tỷ tỷ đến vậy?"
Phương Từ ngẩng đầu nhìn lại, cười nói: "Khi nào Tề phi tỷ tỷ đến, sao
có thể nói cho muội chứ, An tỷ tỷ nói đùa rồi."
An Tu nghi cười khanh khách lấy khăn che miệng.