Nhưng nghĩ lại Thẩm Qúy phi như vậy là vì được sủng ái, ngay cả gia
tộc cũng được ưu ái theo, trong lòng nàng ta lại càng có quyết tâm phải bò
lên cao.
"Qúy phi nương nương, không biết thần thiếp có thể qua thăm tiểu hoàng
tử và tiểu công chúa không? Tiến cung lâu như vậy mà vẫn chưa được
gặp!" Một giọng nói trẻ con yểu điệu đột nhiên vang lên.
Tịch Nguyệt nhìn lại, là muội muội của An Tu nghi, An Thục viện.
Thực ra trong cung này không ai công khai đi qua thăm tiểu hoàng tử và
tiểu công chúa, dù sao, người ta đề phòng các nàng nha! Các nàng cũng
không muốn đi qua thăm mấy đứa bé khiến cho các nàng phải sốt ruột.
Nghe xong lời của An Thục viện, tất cả mọi người đều nhìn về phía
Thẩm Tịch Nguyệt.
Ngược lại, Tịch Nguyệt không ngờ lại có người hỏi như vậy, không hề
nghĩ nhiều nói: "Đương nhiên là được. Nhưng mà ngươi cũng biết đấy, mấy
đứa bé còn quá nhỏ, không chịu được một chút quấy rối nào. Chúng ta
ngay cả huân hương cũng không dám đốt. Nếu như ngươi muốn tới thăm
thì phải tắm rửa thay quần áo ở Thiên điện của Khánh An Cung của bản
cung. Như vậy tốt cho mấy đứa nhỏ, cũng tốt cho ngươi. Miễn có người
thấy ngươi là người mới vào cung mà lợi dụng."
Lời này nói ra đúng là không nể mặt.
Nhưng mà nghĩ thoáng ra thì như vậy đúng là cũng tốt cho nàng ta.
Nếu như là người hào sảng thì đương nhiên là cảm thấy như vậy rất tốt,
mặc dù có chút hơi đề phòng ngươi quá mức nhưng một khi xảy ra chuyện
thì ngươi sẽ không bị trút giận. Nhưng có một số người lại không thấy được
như vậy, người ta sẽ cảm thấy nàng nói như vậy là nhục nhã người ta,
không tin người ta.