Thật trùng hợp, An Thục viên lại là loại người sau.
Chỉ thấy sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, giống như rất ủy khuất.
An Tu nghi thấy vậy cũng không đau lòng muội muội nhà mình, ngược
lại còn cười lạnh một tiếng.
Âm thanh không lớn nhưng mà cũng không phải là rất nhỏ. Hốc mắt An
Thục viên đỏ ửng, dáng vẻ như vô cùng ủy khuất.
"Qúy phi nương nương không tin tần thiếp sao? Tần thiếp sẽ không làm
chuyện như vậy." Dáng vẻ lúc nào cũng có thể khóc.
Tịch Nguyệt không thích nữ tử nhu nhược như vậy, so với Phương Từ
ngoan độc thì An Thục viện với dáng vẻ vừa thấy đã thương này lại càng
khiến cho nàng chán ghét.
"Ngươi như vậy, ngược lại, là bản cung bắt nạt ngươi rồi?"
Giọng của Tịch Nguyệt hơi lạnh lẽo.
Người khác thấy nàng như vậy đều giật mình, trước kia, Thẩm Qúy phi
sẽ không như vậy.
Hiện tại, thực sự là ỷ sủng mà kiêu sao?