"Sao bản cung phải vui vẻ chứ. Vốn là ta đúng mà."
Cẩm Tâm bật cười, khó có khi chủ tử có dáng vẻ đứng đắn như vậy.
Thực ra quả thực là Tịch Nguyệt có giật mình, theo nàng thấy Cảnh Đế
sẽ không đến mức một gậy đánh chết người, cho dù là Trần Vũ Lan và
Bạch Tiểu Điệp lúc trước gây nhiều lỗi lầm như vậy nhưng cũng không
phải là chỉ sau một lần đã bị ban chết.
Tuy hiện nay An Thục viện cũng không bị ban chết nhưng mà nàng ta từ
một tiểu chủ có phẩm cấp biến thành một cung nữ, mà người phải hầu hạ
vẫn là người tỷ tỷ có quan hệ không tốt với nàng ta.
Nghĩ lại thì đúng là đủ độc.
Nhưng mà từ trước đến giờ Tịch Nguyệt không làm những chuyện như
đồng tình kẻ địch này.
"Nhưng vậy cũng tốt, ngày khác có người nào đến khiêu khích thì trực
tiếp giáo huấn nàng ta. Trước kia tính tình bản cung tốt, các nàng lại tưởng
ta yếu đuối dễ bắt nạt.
"Nô tỳ hiểu rồi."
Nếu Hoàng Thượng không hỏi nguyên do đã làm chống lưng cho nàng
thì nàng cần gì phải băn khoăn chứ?
Không lâu sau, Cảnh Đế từ Tuệ Từ Cung trở về, hắn hơi lo lắng nhíu
mày, thực ra dù hắn không nói thì người ngoài cũng có thể thoáng nhìn ra,
thân thể Thái Hậu càng ngày càng kém rồi.
Dường như thân thể Thái Hậu nhanh chóng suy yếu trong vòng hai năm
nay. Cảnh Đế cũng không nói được là vì sao nhưng mà theo lời thái y nói
thì đây là do thân thể trước đây để lại di chứng, tinh thần không tốt.